Thứ Sáu, 18 tháng 7, 2008

THƠ ĐÀO TẤN TRỰC


ảnh:LCĐ
ƯỚC MƠ TÁI SINH
Trên trái đất triệu triệu người trong đó có ta
Như bí như bầu mỗi năm vẫn sống
Mây trời bềnh bồng
Trăng sáng hiên nhà hoa vẫn ngát hương

Em rộng lòng như một bến sông
Anh chở khát khao đi qua miền giông gió
Nền trời vẫn xanh một màu như cỏ
Đọng lại vì sao nhu nhú đêm rằm

Có bao giờ ta chẳng biết chờ mong
Dẫu một niềm tin, một hình hài, một cơn mộng mị
Điều có thể tưởng chừng như vô lí
Nửa quả địa cầu kéo ta lại gần hơn…

Giả sử ngày vẫn ở trong đêm
Đêm cứ trọ trong ta thì làm gì có bình minh phía trước
Trái đất triệu triệu người
Có triệu triệu trái tim vin tình yêu tái sinh cuộc sống.
Py 18/07/2008

Thứ Năm, 17 tháng 7, 2008

THƠ HUỲNH VĂN ÚT

Chùm thơ Huỳnh Văn Út
Lời dẫn :Là một cử nhân luật , làm việc tại một tòa án , HVU vẫn cùng thơ như những thuở nào . Thơ anh đã từng xuất hiện trên một số báo chí từ trung ương đến đạ phương . Trước khi đọc thơ của anh vừa gửi đến , bạn hãy cùng tôi nghe anh tâm sự đôi lời :
Sáng tác đến với tôi như một mạch sống luôn tuôn chảy, nó cựa quậy trong cơ thể của tôi như một thứ "kháng sinh lạ". Cũng từ nơi đó, tôi có thể trải lòng mình ra với mọi người , vạn vật.Điều quan trọng là tôi thấy mình được giảm "stress" sau những lần có tác phẩm mới. Xin bạn đọc thẩm định qua thơ của anh .


NHỮNG ĐÊM XA NHÀ
Đêm xa nhà tôi nhớ tiếng o e…

Nhớ mùi sữa non trên má trẻ
Nhớ lời ru ầu ơ… rất khẽ
“Con ngủ cho say… mai lớn nên người!”

Giấc ngủ xứ người là vũ điệu khơi vơi

Chiếc chăn suông đầu hôm không đủ ấm
Sài Gòn – Cà Mau - đường xa lắm!
Mà sao gần như chạm… giữa cơn mơ.

Con gái đầu lòng tôi ví như thơ
Của biển mặn và ngọt hương tràm - đất mẹ
Của ánh mắt sâu và đôi tay lặng lẽ…
Hạnh phúc là điều rất thật phải không em!.

Sài Gòn, tháng 5/2008.



VÍ DẦU CON SÁO QUA SÔNG

Chiều nay chợt nhớ người dưng
Vu vơ tôi hát bên sông một mình
Chuồn chuồn đậu nhánh lục bình
Sao vui lại đậu,sao buồn lại bay?

Ví dầu hỏi quả ớt cay
Sao con sáo sậu sáng nay sổ lồng!
Êm đềm cành trúc bên sông
Cành tre cằn cỗi khó mong quay về

Ví dầu chín đợi mười chờ
Bên sông trăng cũ hát lời trăm năm
Biết đâu có những đêm nằm
Trở mình đứt ruột sáo thầm về qua...
H.V.U


Về Nghe Em
Cho Võ Thị Mỹ Nhân

Về nghe em đẩy mái chèo khua
Trăng lấp lánh gọi đò qua bến lở
Đêm cà mau tang tình câu vọng cổ
“Con sáo qua sông”… con sóng bạc đầu!

Về nghe em chan bát canh rau
Có mưa nắng còng lưng cha gánh gạo
Có tấm áo mẹ sáng nay vá vội
Có…đàn trâu còn hì hục đồng chiều

Về nghe em để nghe mái tranh xiêu
Đêm loang gió vách ai dừng buổi sớm
Dây bí vàng bên hiên hoa vừa chớm
Củi bếp reo khói lên mắt cay nhoà

Về nghe em nằm võng lót mo
Hiu hiu gió , mẹ giấc trưa đằm thắm
Chị mớm sữa , trẻ say chiều ngã nắng
Trước thềm xưa vẫn điệu khẽ ngọt ngào

Về nghe em để vá áo cho nhau
Têm dùm mẹ miếng trầu xanh vôi đỏ
Anh dạo đờn em ngân bài dạ cổ (*)
Đêm quê nghèo thương mấy nhịp song loan….
HVU


THƠ HUỲNH THUÝ KIỀU


Mật thư

Bức mật thư với những con chữ viết hoa tô hồng, xanh, vàng, tím

Em đã gởi đi

Trong tiếng cười dường như bắt đầu có vết rạn

( Đừng ai nghĩ mình là người tìm ra chìa khóa )

Đêm thở dài vây kín giấc chiêm bao ...


Mảng trời rơi nghìn hạt nước không màu

( Một hạt đậu vào tim anh trong nhiều khuya xa khó ngủ )

Nghiêng nỗi đau rớt tàn phai quá khứ

Thời gian gần nhau bao nhiêu là đủ ?

Mây trên đầu thả nắng giữa mùa ngâu ...


Tựa lưng vào chiều

Biển khuyết chỗ em

Lời yêu khỏa tung bọt sóng

Họa tiết bức mật thư đã đóng khung ô mở

Gió khẽ nhìn bông hoa dại lay lắt nhớ thương em.

Đêm thở dài không thể thẳm sâu hơn

Trăng thức dậy soi cho rừng cây thay áo

Và trăng chảy va vào mắt say bụi đỏ

Tán lá xòe

Anh nhẹ nhàng đẩy cửa linh hồn em ...

Cà Mau đêm 16.7.2008




Thương chiếc lá trở mình ...


Cánh rừng đêm mùa thu vò cây đếm tuổi

Thương chiếc lá trở mình rụng trước mặt thời gian

Những mảnh đời chất ngất xếp đa đoan

Mùi hương bủa

Giọt sương rơi hoài không chạm đất …


Mầm xanh tự nuôi giấc mơ trong bão mắt

Miền gió căng xối ngược nỗi nhớ dày

Mưa khóa chặt. Đôi chuồn non lịm chết

Thương chiếc lá trở mình …

Vọng ký ức tái sinh.


Tháng năm khắc họa dấu bậc thang đồng hóa nụ hôn gần

Chiều vàng đón bước chân người gom xác nắng

Phía hoàng hôn ngấm vào vầng trăng khuya neo cơn khát

Thương chiếc lá trở mình …

Nghiêng chén xuống dòng uống nước đợi mây say !


Cà Mau, ngày 12.7.2008

H.T.K

Thứ Tư, 16 tháng 7, 2008

THƠ ĐINH HẠ


Đinh Hạ tên thật là Trần Văn Mười, sinh năm 1982 tại Yên Thành Nghệ An. Đã tốt nghiệp khoa Ngữ văn ĐHSP Huế. Anh có thơ, truyện đăng nhiều trên các báo trung ương và địa phương. daotantruc.blogspot.com giới thiệu tác phẩm mới của anh.
Đoản khúc ngày về

Tôi âm vang từ mặt trống đồng

Mầm nhú dậy bởi trầm tích đồng ruộng

Cánh cò chở câu ca dao nghìn tuổi

Bên kia sông rạo rực thảm hoa vàng.


Lớn lên từ bùi ngọt củ khoai lang

Chưa thể bỏ vị đồng quê đất bãi

Ra khỏi cổng làng còn ngoái lại

Đất linh thiêng từ gốc đa già.


Tôi lớn lên giữa vụ đói tháng ba

Hoa gạo rụng đỏ hố vôi ngày cưới chị

Tôi lớn lên còn người hát câu ví

Còn xưa sau trong tình nghĩa miếng trầu.


Nong, nia, giần, sàng vẫn ở gần nhau

Vẫn mái nhà tranh, bốn bên trát đất

Quê rộng lòng đã không từ mặt

Dẫu bao năm phiêu dạt xứ người.


Có đôi lần ký ức rong chơi

May tiếng trống hội làng thúc giục

Câu hát ngày về dẫu là đoản khúc

Vẫn rưng rưng thơm thảo nỗi niềm…
ĐINH HẠ
(theo TTO)

CẢM NHẬN MÙA THI

CẢM NHẬN MÙA THI
Trong quãng đời đi học, không ít những người từng lo lắng mất ăn mất ngủ với mùa thi. Hai tiếng mùa thi có nhiều cách cảm nhận, tùy vào từng đối tượng mà nội dung biểu hiện của tên gọi cũng khác nhau.
Đối với học sinh phổ thông, khái niệm mùa thi thường tập trung ở những kỳ thi học kỳ, thi chuyển cấp, tốt nghiệp hoặc cao hơn và rộn rịp hơn đó là mùa thi tuyển sinh vào các trường cao đẳng, đại học. Đối với sinh viên - học viên, khái niệm mùa thi càng trở nên thiêng liêng trong mỗi con người; mùa thi thường tập trung vào những ngày cuối học kỳ, kết thúc học phần, hết môn...
Dù có khác nhau đôi chút về cách thể hiện, sự ưu tư lo lắng đối với từng đối tượng của một hoạt động diễn ra trong nhà trường, nhưng tính chất đặc thù của mùa thi không có gì khác nhau.
Mùa thi gắn liền với sự vất vả, khó nhọc; mùa thi cũng gắn với những kỷ niệm ngọt ngào, khó quên. Để vượt qua và có kết quả cao cũng như sự đỗ đạt đòi hỏi người đi học, đi thi phải nỗ lực hết mình, thức khuya dậy sớm gồng mình với từng con chữ trên cánh đồng gian lao. Người đi thi phải trang bị cho mình lượng kiến thức cơ bản cần thiết, một niềm tin vững chắc... Nhìn chung, mùa thi thật đáng lo với những ai học hành không nghiêm túc.
Khổ là vậy nhưng mùa thi cũng không ít những kỷ niệm vui buồn theo ta đến hết một đời. Mùa thi cũng mở đầu cho một cấp học, một môi trường mới đưa ta lớn dần lên, được đi nhiều nơi, có nhiều thầy cô, bạn bè và đồng nghiệp. Mùa thi cũng là mùa chia tay ngăn cách, để lại bóng hình ai dưới tán phượng già một thời lưu luyến; tạm biệt sân trường, tạm biệt một thời mộng mơ để trở thành người lớn và bước vào đời làm ăn đích thực...
Mùa thi là vậy, mùa thức khuya dậy sớm, giống như mùa làm đồng của nông dân. Cánh đồng cho hạt lúa, mùa thi cho ta từng con chữ nên người, thực hiện ước mơ bản thân mai này xây dựng quê hương đất nước, đáp ứng lòng mong mỏi của người thân.
ĐÀO TấN TRỰC (Phú Yên)
Việt Báo
(Theo_TuoiTre)

THƠ ĐÀO TẤN TRỰC


MỘT NĂM NGÀY MẸ MẤT




MẸ VÀ THỜI GIAN


mẹ ngồi khâu ánh chiều tà
bao năm rồi đấy chỉ là hoàng hôn
lời ru chắp nối tuổi hờn
sông quê vẫn chảy mỏi mòn dòng trôi

tuổi xuân cha gửi trên đồi
mấy mươi năm đã xanh trời bình yên
tháng năm mẹ với cửa thiền
bóng mờ che khuất một miền sầu đau

nhớ thương bạc cả mái đầu
sinh con nghĩ tới ngày sau mẹ già
đời con chửa biết mặt cha
cứ nghe mẹ kể bao la đất trời

chỉ tay về phía sườn đồi
nơi cha nằm xuống lâu rồi đó con
nắng mưa phủ kín lối mòn
vầng trăng mấy độ khuyết tròn vầng trăng

bóng mẹ giờ đổ xa xăm
chiều nay ngọn gió đăm đăm thổi về
nỗi buồn lạnh cóng cơn mê
mẹ ngồi hong những sơn khê đời mình.

ĐI HẾT MỘT ĐỜI
mẹ là con gái nhà quê

chân không đạp phải bùa mê thị thành

suốt đời hương bưởi hương chanh

ủ trong áo gửi mây xanh tận trời


mẹ trao mọi thứ trên đời

sắn khoai sông nước hình hài niềm tin

tặng nụ cười gửi trái tim

rồi mẹ xa khuất biết tìm nơi đâu


xe hơi ruộn cả nhà lầu

cũng không bằng cái phép màu mẹ cho

một ngày mưa trắng cánh cò

con đưa hồn mẹ lên đò sang sông
ĐTT





THƠ NGUYỄN THỊ HẬU




Bến quê
Ừ thì sông cứ trôi đi
Cho nên người cũng biệt ly
Tháng ngày.

Cắm sào đò cũng ngủ say
Đêm đêm chở ánh trăng rây
Giêng rằm.

Gió lao về phía tháng năm
Tóc hương gửi lại tơ tằm
Ngẩn ngơ.

Bến xưa người cũ chưa về
Trách gì sông,chút đam mê
Đổi màu.

Khói làm bạc tóc bông lau
Ngàn năm sỏi đá bạc đầu
Thủy chung.

Chiều nay bến vắng rưng rưng
Có người đứng ngóng mịt mùng
Nhân gian…

Sài gòn 19/4/08

CHÙM ẢNH MỚI NHẤT VỀ HOA HẬU HOÀN VŨ 2008









Chùm ảnh mới nhất về tân Hoa hậu Hoàn vũ 2008
Sáng qua (15/7), trước khi lên đường trở về với gia đình sau những ngày vất vả và hạnh phúc tại Việt Nam, Dayana Mendoza đã chụp những bức ảnh mới nhất tại Diamond Bay (Nha Trang) trong vai trò mới của mình là Hoa hậu hoàn vũ 2008. Mời các bạn cùng chiêm ngưỡng:


nguồn vn net.







Thứ Ba, 15 tháng 7, 2008

HOA HẬU HOÀN VŨ





NHIỀU NGƯỜI ĐẸP SÁNG GIÁ.















CUỘC THI HOA HẬU HOÀN VŨ 2008
HOA HẬU VENEZUELA ĐẠT VƯƠNG NIỆN HOA HẬU.









































THƠ ĐÀO TẤN TRỰC


Ý NGHĨ
Tôi quăng từng tuổi vào năm tháng
Rồi đi xa hơn phía bình minh một bước
Ý nghĩ nhiều khi cô đơn như một loài hoa dưới chân cầu

Mùa thu
Từng chiếc lá độc hành ăn dan lũ mối thành phù sa
Đôi lúc đi trong vườn bất tận
Thấy mình mắc nợ bóng râm

Tôi giàu cảm xúc hơn sông
Phù sa ý nghĩ
Thanh thản trở mình
Ngồi nghe chuyện bão giông...
ĐTT

Thứ Sáu, 11 tháng 7, 2008

TẢN VĂN CỦA ĐÀO TẤN TRỰC


NHỚ HUẾ và mưa…

Viết tặng tập thể lớp văn K44 – ĐHSP Huế.

(Cảnh đẹp Nha Trang)

Ai cũng có một quê hương để rồi khi đi xa lại nhớ về. Nhớ về nơi ấy với biết bao kỷ niệm đậm đà da diết khó quên khi hiện tại đang sống trên một mảnh đất khác mà ta có thể tạm gọi nơi này là quêâ hương thứ hai .Với tôi, tôi không dám gọi Huế bằng hai tiếng thân thương như thế nhưng tôi biết rằng Huế đã gắn bó với mình biết bao ân tình sâu nặng.

Cách đây hơn mười năm, tôi chỉ là một gã trai xứ nẫu lơ ngơ ra giữa đất Cố đô theo đuổi giấc mơ đèn sách .Những ngày đầu tiên sống trên đất Huế không ít những ngỡ ngàng từ thiên nhiên cảnh đẹp đến cả những nếp nghĩ nếp sống của con người và mảnh đất nơi đây. Những lăng tẩm đền đài, cung điện nguy nga vàng son một thời bây giờ chỉ còn lại phế tích, lớp rêu thời gian đã bám dày lịch sử dẫu cho bàn tay con người cứ tu dưỡng sửa sang. Có lẽ cũng chính vì những nét trầm tư mặc cổ như vậy mà tính cách con người nơi này không có nơi nào giống được. Họ thư thái, tế nhị trọng lễ nghĩa và mến khách vô cùng. Đến cả những món ăn cũng được gọi là “rất Huế.” Nếu ai đã từng một lần thưởng thức món cơm Hến, bánh bèo, hoặc bún bò Huế... sẽ thấy lòng mình tĩnh tại và yêu Huế hơn. Với chúng tôi ngày đó, sáng làm tô cơm Hến lót dạ lên giảng đường , trưa ăn xáo xào dĩa cơm bụi cho qua bữa, buổi chiều cuối tuần có rảnh rỗi thì cả bọn dắt nhau về cuối đường Bà Triệu uống ly rượu Mệ….Thế mà cuộc sống vẫn vô tư và vui đến lạ kỳ. Bên cạnh niềm vui thường ngày, thành phố du lịch bên bờ sônh Hương còn có nhiều ngả đường thơ mộng. Khi trời sang tháng Tư , những con đường mặt phố Lê Lợi , Hai Bà Trưng hoa bằng lăng nở đến tím lòng. Tôi còn nhớ ngày đó mắc nợ em nhành bằng lăng hé nụ chưa hái trước cổng trường sư phạm để rồi năm tháng chia xa, mỗi người về một nơi vẫn không hoài mong đợi xót xa. Tháng năm về, hoa phượng bung lửa đỏ kín cả một khoảng trời, đường Đoàn Thị Điểm, Ngô Quyền, hai bên bờ Sông Hương cháy rực dưới ánh nắng hè, chẳng vì thế mà có người gọi nơi này là thành phố hoa phượng thứ hai. Tháng sáu trời đổ mưa dông. Nhưng mưa tháng sáu ở Huế cũng giống như mưa Sài Gòn, ào ạt qua nhanh rồi tạnh hẳn chứ không dầm dề như người ta tưởng. Kỉ niệm thời sinh viên bềnh bồng khó tả trải đều khắp bốn mùa song có lẽ đậm đà và nhớ nhất là những lần đi dưới mưa cùng em rồi cả hai tìm nơi trú chân dưới một căn nhà nhỏ bên đầu cầu Tràng Tiền. Mưa tháng sáu nước dòng Hương trong vắt, từng con đò du lịch vội vàng rẽ sóng tụ về bến đợi đưa đón du khách tìm cuộc vui. Sông Hương như có linh hồn, ai đến, ai đi vội vàng hay thư thả cũng đều có chung một ấn tượng khó quên. Sang mùa đông mưa Huế dầm dề. Tôi và lũ bạn nhớ nhà không ngủ được tụ tập uống trà ăn kẹo lạc nghe tiếng chuông chùa Thiên Mụ gióng đều đều từng hồi lúc canh ba. Về khuya cả bọn cứ rúc đầu vào tấm chăn mỏng tìm hơi ấm trong tiết Đại hàn, có đứa thút thít vì nghĩ thương quê mình đang trong mùa nước lũ, cha mẹ nhọc nhằn sớm hôm đồng sâu ruộng cạn.

Bốn năm nhanh hơn một cái bắt tay. Bốn năm trôi qua tôi chưa kịp viết cho Huế và em một dòng thơ thì lại phải chia tay. Buổi chiều cuối cùng trong thời sinh viên còn lại với vùng đất cố đô chúng tôi ngồi tụ tập dưới những tán cây bàng trên đường Trương Định uống vài chung rượu khề khà nói chuyện tương lai. Ngày mai mỗi đứa sẽ về một nơi, mỗi người làm một việc. Tôi về lại Phú Yên, đứa vào Nam lập nghiệp, đứa ở lại giảng đường, đứa lên Tây Nguyên và nhiều đứa về Nghệ An, Thanh Hóa…Biết rằng không còn gặp nhau nhiều để bầu bạn tâm sự như thường ngày nữa nên ai cũng hứa hẹn đủ điều. Rằng chúng mình nhất định sẽ gặp lại nhau tại nơi này trong bước đường học tập tiếp theo hay trong lúc trường tổ chức kỉ niệm ngày thành lập. Tôi biết hứa thì hứa thế chứ thật tình khó lắm , kẻ Nam người Bắc dễ gì gặp nhau.

Đêm cuối cùng, tôi và em đi dạo đến cuối con đường từng là kỉ niệm. Phượng vĩ dưới ánh điện vàng trở nên nhức mắt. Cả hai cùng thầm lặng chẳng nói được một câu gì cho ra hồn, chỉ có từng cơn mưa bất chợt đổ về làm cho dòng Hương xao động, khẽ khàng… Sáng hôm sau em tiễn tôi ra xe trong người còn vương víu men nồng đêm chia tay. Cái vẫy tay tạm biệt khi xe lăn bánh nhẹ nhàng đến thế mà bao năm rồi tôi chưa trở lại nơi này dẫu biết rằng bây giờ Huế CÓ CÒN nhớ tÔI.


ĐTT

THƠ NGUYỆT PHƯỢNG (Đà Nẵng)


Lục bát tình tôi
Tặng : nhà thơ Nguyễn Tấn On
ĐÈO CẢ (PHÚ YÊN)
Lục bát là lục bát tình
Thơ ai mà ngỡ có hình bóng ta
Có thương nhớ, có cách xa
Có người bỏ xứ, có ta theo chồng
Ta về búi tóc, bụi hồng
Cột thương vào nhớ, cột bông vào mùa
Cột người vào tiếng gày khua

Cột ta vào mộng nhớ mùa ô môi
Thơ người lục bát tình tôi
Trái tim gõ nhịp mồ côi suốt đời
Lục bát, lục bát tình ơi…!
Ai đem lục bát về khơi huyệt lòng

NP

THƠ NGUYỄN KHOA ĐĂNG

CHÚ CHÁU
Chẳng cần phải em với anh
Cứ chú với cháu vẫn thành tình yêu
Xa nhau vẫn nhớ nhau nhiều
Vẫn yêu như thể mới yêu lần đầu
Chẳng buồn vì cháu sinh sau
Vẫn vui vì chú mái đầu hết xanh
Đã yêu chú cũng như anh
Tình yêu chú cháu vẫn thành thiên thu…
NKĐ

Thứ Hai, 7 tháng 7, 2008

THƠ NGUYỄN THỊ HẬU

Nguyễn Thị Hậu người Đồng Xuân Phú Yên. Ng.T.Hậu
Hiện là sinh viên ngành báo chí, Trường Cao đẳng phát thanh truyền hình 2-TP HCM. Có thơ đăng trên các báo trong thời gian gần đây.
daotantruc.blogspot.com xin giới thiệu 3 bài thơ mới của chị. ảnh:ĐTT

Miền sương khói
Mai có về giữ cho em màu tím
Của hoa cà rưng rức bên hiên
Miền khói sương anh chẳng phải đi tìm
Em đứng đó đâu là hư ảnh.

Đừng đánh rơi cơn gió chiều se lạnh
Gốc rạ cựa mình khe khẽ khúc đồng dao
Đừng bắt em vương mãi cỏ may vào
Để gỡ đếm… hồn cỏ buồn mang mác.

Đừng bắt em phải thành kẻ lạc
Giữa mênh mông sương khói riêng mình
Tháng chở trăng rằm đi về phía lặng thinh
Dường ngơ ngác cỏ buồn theo kẽ lá.

Mai có về còn vẳng hồn rơm rạ
Đêm thu dùng dằng làm lá giận hờn rơi
Gió cuốn dấu chân khỏa lấp rã rời
Miền sương khói em không là hư ảnh…



Nỗi nhớ tháng ba
(Bởi vì lạc bước tháng ba…)

Gửi về hoa cải tháng ba
Chút hương màu nắng để mà ươm nhau
Rong chơi trăng rớt xuống cầu
Để cho mây trắng ru sầu bay bay

Tháng ba ,ừ đã cạn ngày
Đò đêm chắc cũng lắt lay bến chờ
Áo khăn sương khói trời quê
Cánh diều ngày ấy bay về nơi đâu

Tháng ba gợi những sắc màu
Hoa cà hoa cải bên nhau tím vàng
Bướm ong lạc nẻo lang thang
Khát quê theo gió lang thang tìm về

Khói làm bạc tóc chiều quê
Tháng ba bạc tóc bơ thờ chân mây
Tháng năm ký ức hao gầy
Xòe tay nỗi nhớ len đầy hư không




Thời gian trong ánh mắt




Thời gian không như là gió
Vui buồn rong ruổi hoang chơi
Trốn đông ngủ vùi trong lá
Cho xuân thức giấc khẽ cười

Thời gian không như là nắng
Bâng khuâng vạt áo cuối đường
Dáng ai đi về mấy độ
Xa rồi nỗi nhớ còn vương

Thời gian như là mắt anh
Rất gần mà mênh mông quá
Ta đi bên đời hóa lạ
Khép mi mây khói bềnh bồng

Ngỡ là xác lá sầu đông
Dang tay hứng chiều hoa trắng
Sóng tình mắt trao thầm lặng
Thời gian khe khẽ trở về…
NTH



Chủ Nhật, 6 tháng 7, 2008

CHÂN DUNG VĂN NGHỆ SĨ


GẶP ÔNG BA LƯU – NHÀ VĂN NÔNG DÂN

ông Ba lưu nhận giải thưởng( người mang kính)


Ông Ba Lưu, tên đầy đủ Ngô Phan Lưu, sinh 1946 tại xã Hoà Mỹ, bên cánh đồng lúa Tuy Hoà nổi tiếng cao sản tỉnh Phú Yên. Trước 1975, ông từng là sinh viên khoa triết Đại học Văn khoa Sài Gòn. Sau 1975 ông về quê sống nghề làm ruộng. Lăn lộn

ruộng đồng gần 20 năm, ông ba Lưu hoàn toàn là một nông dân thứ thiệt. Nhưng vì mỏi tay cày, Ngô Phan Lưu mới viết báo, làm thơ. Đánh dấu ngã rẽ cuộc đời là tập thơ BẾP LỬA CHIỀU ĐÔNG (1997). Nhưng, ông sớm nhận ra ngòi bút mình rất vô duyên với nàng Thơ. Thất bại toàn phần, ông chuyển sang viết truyện ngắn. Năm 2004, tập truyện ngằn NGƯỜI KHÔNG GIĂNG CÂU KIỀU ra mắt, được nhiều bạn đọc ưa thích, đánh giá cao.. Từ đó đến nay, rải rác trên các báo trung ương, cái tên Ngô Phan Lưu gắn liền với truyện ngắn, xuất hiện nhiều đến quen thuộc. Chuyện ông Ba Lưu chuyển tay cày sang tay viết, đã gây ngạc nhiên nhiều người nơi quê hương ông sống. Bỡi thế cho nên họ gọi ông là nhà văn nông dân.. Lưu nhà văn hay Lưu nhà nông, hay cả hai nhà gộp lại, ông cũng ừ tất. Ông không bận tâm đến danh xưng. họ gắn thế nào cũng xong, miễn đúng tên là được. Ông coi trọng thực chất bên trong hơn cái danh hão bên ngoài.
Năm 2007, Ngô Phan Lưu đã thành danh. Cái tin ông Ngô Phan Lưu người Phú Yên đạt giải nhất cuộc thi truyện ngắn của tuần báo Văn Nghệ - Hội Nhà văn VN - với hai truyện ngắn “Buổi sáng biến mất” và “Cơm chiều” đã khẳng định tài năng văn học của ông. Có hôm tôi lang thang trên Google, thử gõ tên ông vào bàn phiếm. Thế là hàng loạt bài viết về Ngô Phan Lưu, có cả tiếng Anh, tiếng Việt hiện lên như tờ “sớ”. Phải nói ông thành danh muộn, nhưng tác phẩm ông đã khẳng định được một vị trí nào đó trên văn đàn. Nhà văn nông dân nay bước sang tuổi 65. Giờ đây, việc thâm canh trên cánh đồng chữ nghĩa đối với ông cũng nhọc nhằn và gian lao gấp mấy lần so với thâm canh đồng lúa .
Ông Ba Lưu nhà văn nông dân là một con người có nhiều cái “chịu”. Trong giao lưu sinh hoạt với anh em bạn bè, ông là người “chịu” chơi. Ông có thể ngồi cả buổi hoặc thâu đêm tiếp bạn. Mỗi khi anh em có bàn trà chén rượu, nhã ý “Alô” là ông lên xe liền, nếu không bận việc. Trong viết lách, ông là người “chịu” sáng tạo. Dù ban ngày bận bịu mệt nhọc thế nào, buổi tối cũng phải ngồi trước máy vi tính gõ năm, sáu trăm chữ. Ông viết truyện ngắn, tản văn cẩn thận và khá nhanh. Sự khẳng định chất lượng ngòi bút của ông được minh chứng bằng các tờ báo gọi mời đặt “hàng” hay giao cho ông một chuyên mục nào đó thường kì.
Tôi lúc nào cũng coi ông như một người thầy về mặt sáng tác văn học. Qua nhiều lần trò chuyện, tôi học được ở ông nhiều điều bổ ích cho việc cầm bút. Cách nói chuyện của ông thẳng thắn, gãy gọn, dí dỏm mà sâu sắc như văn của ông vậy.
- Ngày trước, học hành dở dang lại về quê lăn lóc làm ruộng, vậy làm sao ông viết văn hay? Có bí quyết nào chăng, thưa ông?
Tròm trèm 20 năm làm ruộng, chăn bò trên núi, lúc rảnh tôi luôn đọc sách. Tôi đọc kỹ nhiều thứ: văn học, triết học, cả kinh Phật, và trên hết là chịu suy nghĩ. Chỉ thế thôi. Còn bí quyết tôi không có.
- Vậy ông viết văn thành công là nhờ đọc sách nhiều ?
Đúng thế. Đầu tiên tôi làm thơ, in được một tập, thấy dở quá, tôi chuyển ngay sang viết truyện ngắn mà không do dự. Nếu sau này, thất bại tiếp, tôi sẽ chuyển sang viết phê bình cũng không do dự. Nếu mọi việc không được nữa, tôi buộc phải trở lại làm thơ và lúc ấy phải do dự. Tôi quyết theo văn chương đến cùng. Tôi nghiệm ra một điều nữa là: Song song với việc đọc sách tạo “lực”, còn phải có “gan” với ngòi bút của mình, nhưng cái “gan” phải đi trước.
-Ngoài học sách, nhà văn còn học ở đâu ?
Học ngoài đời. Học chính nghề gốc của mình phải biết chậm rải, chịu khó. Học các lão nông luôn nhìn gần và nhìn kỹ. Học con nít sự liên tưởng đột ngột, trí tưởng tượng bay bổng. Học chiếc máy ảnh không bỏ sót chi tiết nào. Đại khái như thế…v.v…và…v.v…
- Có người đọc tác phẩm của nhà văn, họ nói ông Ngô Phan Lưu viết toàn chuyện ác. Ông thấy thế nào ?
Không phải viết toàn chuyện ác, mà là dũng cảm viết đối mặt với cái ác. Gặp cái ác, tôi quyết rọi đèn pin vào, cho mọi người thấy rõ hơn mà ghê tởm, mà diệt trừ.
-Trước và sau khi đạt giải thưởng, ông thấy ngòi bút của mình có thay đổi gì không?
Ngòi bút vẫn như thế. Giải thưởng chỉ là một loé chớp cho tôi dừng lại để sáng sủa một chút. Giờ tôi đã xa nó rồi. Giờ tôi tiếp tục cần cù, tiếp tục cô đơn, tiếp tục làm việc trong âm thầm, hệt như hồi chưa có giải thưởng.
-Vậy, ắt nhà văn đã có dự đinh gì cho phía trước ?
Cố gắng viết một quyển tiểu thuyết thật đàng hoàng, dày khoảng 300 trang.
-Tiến hành được bao nhiêu trang rồi, thưa nhà văn?
Đã tiến hành được “dự định”. Còn “trang” hãy từ từ.
-Xin cảm ơn nhà văn.

THEO TUẦN BÁO VOV

SUY NGHĨ

CHẠY ĐI ANH ƠI

Thời buổi kinh tế thị trường nếu ai không cố gắng thì sẽ bị đào thải nhanh hơn khói sương. Ai vươn lên không nổi thì sẽ bị chìm, chìm là chết. Ông bạn tôi chuyển từ giáo viên sang nhà báo cũng tại kinh tế thị trường. Đi dạy lương lậu bèo bọt, anh sợ lương ít nên tâm không sáng, coi ra anh này thông minh hơn mấy ông hám danh ,hám tiền và hám sắc kia.
Ai cũng rủ nhau chạy. Chạy đi kiếm chỗ làm mới, chạy chức, chạy quyền, chạy ghế, chạy án, chạy dư luận, chạy đồng minh, chạy phiếu, chạy đạn, chạy trường...chạy tùm lum tùm la, có người trúng , có người trật, có người anh hùng, có người đau thương chảy máu, nghĩ mà cười.

MỘT THỜI ÁO TRẮNG


Nhà thơ – Nhà báo LÊ THIẾU NHƠN: ÁO TRẮNG THỜI XE ĐẠP


Nhà thơ – nhà báo Lê Thiếu Nhơn là người đoạt giải nhất cuộc thi Thơ 7 Chữ trên Áo Trắng năm 1996. Hơn 10 năm qua, anh đã in bốn tập thơ và ba tập văn xuôi. Một buổi chiều Sài Gòn đầu tháng 7, AT đã trò chuyện với anh về một thời chưa xa
@ Áo Trắng vừa tái ngộ bạn đọc, anh biết chứ?

- Đối với tôi, sự trở lại của Áo Trắng sau hai năm vắng bóng, phải gọi là sự kiện thì đúng hơn. Chẳng giấu gì, tôi đã hồi hộp chờ đón sự hồi sinh ấy, và đã tự bỏ tiền túi mua 4 số Áo Trắng bộ mới rồi.

@ Vì sao anh đã đi qua thời áo trắng, mà vẫn còn cảm giác đó?

- Nói cho sòng phẳng, thế hệ cầm bút U…30 của chúng tôi hầu hết đều được ươm mầm từ Áo Trắng. Đến bây giờ tôi vẫn biết ơn Áo Trắng đã cho tôi món quà văn chương đầu đời.

@ Cụ thể là gì nhỉ?


- Một chiếc xe đạp! Phần thưởng giải nhất Thơ 7 Chữ không chỉ có giá trị tinh thần, mà còn giúp tôi có phương tiện đi lại. Cuối năm tôi học lớp 12, Áo Trắng công bố tôi được giải nhất, nên tôi không phải mang chiếc xe đạp từ Phú Yên vào Sài Gòn. Tôi đến cửa hàng Matin 107 để nhận một chiếc xe đạp và bắt đầu vừa đến giảng đường vừa tập tành viết báo.

@ Tác nghiệp báo chí bằng xe đạp ư?

- Dĩ nhiên, tôi đạp xe đi tìm “săn lùng” đề tài viết báo. Tôi còn nhớ, tác phẩm báo chí đầu tiên của tôi là một cái tin vắn in trên báo Tuổi Trẻ được trả nhuận bút 30 ngàn đồng!

@ Chiếc xe đạp đó hiện nay ở đâu?

- À, đó là một chiếc xe đạp may mắn đấy nhé! Tôi lọc cọc đạp xe đi viết báo khoảng một năm thì mua được xe máy. Tôi tặng chiếc xe đạp cho một người bạn, khoảng gần hai năm sau, người bạn ấy cũng mua được xe máy, lại tặng cho một sinh viên khác nữa…Cứ thế, chiếc xe đạp chuyền qua bốn chàng sinh viên khoa Báo chí, và ai cũng ăn nên làm ra. Tuy nhiên , đến người thứ năm sử dụng thì chiếc xe đạp bị mất trộm. Chắc kẻ trộm biết đó là chiếc xe phát tài nên quyết tâm lấy cắp chăng!?

@ Hỏi thật, chiếc xe đạp phần thưởng Áo Trắng có khiến anh làm thơ hay hơn không?

- Có chứ! Năm đầu tiên làm sinh viên xa nhà, mỗi tối rất buồn, tôi đạp xe lòng vòng và làm thơ. Tập thơ đầu tiên “Bài ca phía mặt trời” (NXB Trẻ 1997) toàn là những bài thơ viết trên xe đạp!

@ Nhìn lại bài thơ “Nội hay Nậu” đoạt giải nhất Thơ 7 Chữ, anh cảm thấy thế nào?

- Tuy hơi vụng về, nhưng rất chân thành. Mỗi khi đọc lại bài thơ này, tôi vẫn thấy rưng rưng cảm xúc dành cho ông bà nội đã mất của mình!

@ Sau các tập thơ “Dốc gió”, “Phố tình riêng” và “Trong bóng người xưa”, cách viết của anh đã già dặn hơn nhiều. Anh nghĩ gì về khái niệm “thơ Áo Trắng”?

- Quan niệm riêng tôi, “thơ Áo Trắng” là một thuật ngữ về dòng văn chương tươi mới và trong trẻo. Các nhà thơ tạm gọi chuyên nghiệp viết thơ về lứa tuổi áo trắng rất khó hay, vì không phải ai cũng bảo tồn được khả năng nâng niu những vẻ đẹp cực kỳ mong manh giữa xô bồ áo cơm và danh lợi!

@ Bản thân anh còn làm thơ về thời Áo Trắng nữa không?

- Áo tôi đã lấm lem chút ít bụi đời, nên lâu lâu mới tìm được cảm hứng viết thơ về lứa tuổi đẹp nhất đời người. Do đó, tôi thấy nể các anh Đoàn Thạch Biền, Nguyễn Nhật Ánh, Nguyễn Đông Thức…vì tuổi đời họ gấp nhiều lần tôi mà vẫn thường xuyên viết cho tuổi Áo Trắng!

@ Anh có cảm giác các cây bút đồng trang lứa với anh rơi rụng dần dần?

- Càng ngày tôi càng thấy con đường văn chương rất nhọc nhằn. Bạn bè tôi không ít người bỏ cuộc vì họ tìm thấy những mục đích sống rõ ràng hơn, dễ nắm bắt hơn. Trong thời hội nhập và tăng trưởng kinh tế, những người đam mê văn chương sẽ còn là thiểu số mơ mộng. Tôi không buồn cũng không trách giận ai cả, tôi tin dù thế nào thì sự lãng mạn cũng không biến mất trên cuộc đời này!

@ Sân chơi “Bàn tròn văn chương” do Ban công tác Nhà văn trẻ - Hội nhà văn VN khởi xướng, nay đã giao cho anh chủ trì phía Nam. Anh sẽ góp sức tạo sân chơi này như thế nào trong tương lai gần?

- Đáng lẽ “Bàn tròn văn chương” phải do nhà văn Phan Thị Vàng Anh và nhà thơ Inrasara tổ chức, nhưng hai vị ấy bận rộn quá nên đẩy cho tôi làm. “Bàn Tròn Văn Chương” đã tổ chức được 8 kỳ rồi, không chỉ tại TPHCM mà thực hiện tại Bình Dương cũng khá thú vị. Tôi dự kiến sẽ phối hợp cùng Áo Trắng mang “Bàn tròn văn chương” đến các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long nữa.

@ Sinh năm 1978, anh thuộc thế hệ @, vậy anh có chú ý đến văn chương trên mạng, và bản thân đã tham gia gì?

- “Bàn tròn văn chương” đã từng tọa đàm về văn chương mạng đấy chứ! Tôi thấy đó là một thế giới cực kỳ nhộn nhịp, mà mỗi blogger hoàn toàn có khả năng trở thành một tác giả thực thụ. Cá nhân tôi cũng làm một cái blog và viết về các cây bút 7X, 8X như Nguyễn Thị Châu Giang, Vi Thùy Linh, Ly Hoàng Ly, Đỗ Hoàng Diệu, Nguyễn Ngọc Tư, Nguyễn Ngọc Thuần…qua hình thức “thơ chân dung”. Nếu bạn đọc Áo Trắng quan tâm thì có thể truy cập
http://360.yahoo.com/lethieunhon để đọc cho vui!

@ Văn chương cũng như nghệ thuật, phải có sự truyền lửa từ thế hệ này sang thế hệ khác, anh chú ý các cây bút trên Áo Trắng ra sao, cũng như muốn giúp ích gì cho họ?

- Chẳng nịnh nọt đâu, tôi nghĩ phải có tình yêu rất lớn dành cho giới trẻ mới có thể làm một tập san như Áo Trắng. Tôi chưa có điều kiện để làm một công việc đầy ý nghĩa như nhóm thực hiện Áo Trắng, tuy nhiên tôi vẫn lấy sự phát hiện một cây bút mới nào đó làm niềm vui của mình. Gần đây tôi rất cảm tình với những cái tên mới xuất hiện trên Áo Trắng như Đào Tấn Trực, Nguyễn Hữu Hôn, Phan Danh Hiếu, Lê Thùy Vân…

@ Anh cũng đang làm báo ( Trưởng ba
n Thư ký tòa soạn Tạp chí Kiến Thức Gia Đình), anh có góp ý gì cho Áo Trắng?
- Góp ý thì không, vì những chuyên mục hiện có trên Áo Trắng đã rất sinh động. Thế nhưng, tôi tha thiết mong mỏi Áo Trắng mạnh dạn hơn nữa trong việc giới thiệu các cây bút trẻ. Đây là một sân chơi trẻ, tại sao những cây bút trẻ chỉ có thể xuất hiện với một bài thơ hoặc một truyện ngắn, mà không in hẳn cho họ một chùm thơ hoặc chùm truyện ngắn?

@ Xin cảm ơn cuộc trò chuyện cởi mở và thẳng thắn của anh!

Trần Hoàng Nhân (thực hiện)
Áo Trắng số 5, ra ngày 15-7-2007

TẢN VĂN CỦA ĐÀO TẤN TRỰC

KHÔNG NHƯ SÔCÔLA



Đỉnh Nhạn và Sông Ba

Ảnh: LT

Em mang theo chiếc chuông gió từ bắc miền trung vào trong này thăm tôi. Trời ra giêng rồi nhưng thời tiết vẫn còn lạnh buốt thịt da. Tôi đón em ở sân ga lúc chiều.Theo thói quen, em vẫn mang theo áo ấm bên mình. Sân ga lúc này đông người, mỗi người một màu áo như đàn bướm khoe sắc trong mùa xuân. Chúng tôi kịp nhận ra nhau và cùng nắm tay đi về phía trước.
Ngắm nhìn thị xã lần đầu, em như có chút gì đó ngớ ngẩn, ngạc nhiên trong trí mườn tượng của mình. “Không như lời anh kể rồi.” Tôi biết thế nên “đánh thẳng” vào ngang dòng suy nghĩ non nớt của em “thất vọng rồi chứ gì.” Em cười giả vờ đồng tình và em cũng cười như thông cảm.
Em biết tôi học văn, có làm thơ, viết văn nên trong từng lời nói như có chút gì đó rất chân thành và tô điểm nên em cũng dễ dàng thông cảm và sẻ chia. Em cũng biết rằng tôi là một người ăn nói không hay nhưng kì lạ thay, trước em tôi như một nhà ảo thuật ngôn từ, lời nói của tôi với em như có bỏ thuốc lú bùa mê. Chính vì thế mà nhiều lần em cứ gõ vào trán tôi rồi bảo “xạo, người gì mà nói như thật.”
Ba ngày, thị xã nhỏ. Những con đường cũng trở nên quanh co và hẹp hơn ngày thường. Tôi chở em nhiều lần vòng quanh như ma dẫn. Từng con hẻm quen thuộc bây giờ trở nên xôn xao, rộn ràng âm vang phố thị. Ngồi sau xe, thi thoảng em vỗ vào lưng tôi hỏi rằng:
-Răng mà cái dốc ni cao rứa, anh đạp xe có mệt không?
-Không mệt vì có em tíu tít ở sau
-Phố chi mà có ruộng
- Phố còn nghèo nên phải làm ruộng để có lúa gạo ăn
- Con chi đứng ngoaì ruộng kia mà nhiều
-Con cò đó, em biết không…
Em hỏi đủ điều. Tôi vừa đạp xe vừa giải thích cho em như một chuyên gia nhà nông làm hướng dẫn viên du lịch bất đắc dĩ. Rồi có lần em trố mắt ngạc nhiên không hiểu một tí tẹo nào khi nghe giọng nẫu rặt quê tôi như lần đầu tiên tôi ra quê em nghe mẹ em hỏi rằng: “Ôn mệ mi làm chi”…
Quen rồi, em nghe được giọng nói, nhìn thấy thị xã đáng yêu, thân quen với những hàng cây là bạn đồng hành trong cảm nhận suy nghĩ trí nhớ của tôi từ lúc ấu thơ. Buổi chiều núi Nhạn mùa xuân có gió biển Tuy Hoà thổi ngược nghe miên man khó tả. Em đến bên chân tháp, áp tai vào nghe những thanh âm rì rào từ gió như trùng dương dậy sóng. Từng viên gạch đỏ hồng không bao giờ rong rêu bám lấy sừng sững chọc toà tháp cổ giữa trời quay mặt về bốn phía cao vút như cột cờ để con người đứng bất cứ nơi đâu trong thị xã cũng dễ dàng nhìn thấy.
Nếu như quê em có núi Ngự sông Hương thì quê tôi có núi Nhạn sông Ba. Phố Huế có cầu Tràng Tiền dài sáu vại mười hai nhịp đêm về thắp đèn bảy màu mê lòng du khách thì Tuy Hoà có cầu Đà Răng- một cây cầu dài nhất miền trung đón người ra bắc vào nam; Huế có đồi Vọng Cảnh, Tuy Hoà có Chóp Chài… Tất cả đều không giống nhau như một định lí nhưng cũng có những nét tương đồng như tôi và em, hai con người vốn sinh ra từ hai vùng đất, gặp, quen rồi yêu nhau.
Nhớ khi còn là sinh viên, mỗi chiều cuối tuần hai đứa cùng rủ nhau lên đồi Vọng Cảnh lúc chiều buông ngắm dòng sông Hương bắt đầu mơ màng vào đêm. Sông Hương như một nàng thiếu nữ nằm nghiêng mình đầu gối lên thượng nguồn Trường Sơn rộng lớn đôi chân ngà ngọc dũi về cửa biển Thuận An trùng khơi sóng dữ. Sông Hương thơ mộng mơ màng du khách không giống như dòng sông Ba quê tôi lượn khúc quanh co bám víu với dân làng cực nhọc. Đồi Vọng Cảnh dập dìu du khách nay chuẩn bị đón nhiều dự án du lịch tầm cỡ quốc gia không giống như Chóp Chài quê tôi ngửa mặt về biển đông ôm chầm che chở cho thị xã nghèo chỉ có lụt lội và nắng gió…
Ba ngày, em trở về. Thị xã vẫn ngút ngàn lạnh và gió. Trong chuyến tàu ngược ra phương bắc hôm đó em có mang chút thổ ngữ khô cằn của quê tôi về thả xuống nước dòng Hương trong vắt mịn màng để “trung hoà” hai vùng đất nuôi dưỡng hai con người khác nhau. Em đi để lại chiếc chuông gió làm quà. Em bảo tôi rằng: Sôcôla chóng mất, chiếc chuông gió này sẽ còn mãi mãi nếu như anh biết giữ gìn, mỗi lần chuông kêu chúng mình sẽ nhớ về nhau thật nhiều.
Quả thực, chuông gió giữa phòng tôi em treo lúc nào cũng chuyển động leng keng. Mỗi lần có cơn gió đi qua chúng xôn xao như một bản hoà tấu tình yêu không lời đau đáu trong tim. Chúng luôn luôn chuyển động, luôn luôn hồi hộp như hai trái tim của hai người đang yêu.
Sáng nay trời lành lạnh, có cơn gió ùa vào làm chuông gió leng keng. Mùa xuân tràn ngập căn phòng. Vì điều kiện tôi và em không gần nhau được nhưng hương sắc của ngày lễ tình yêu vẫn còn nguyên vẹn, tinh khôi.

ĐTT

THÔNG BÁO HỌP MẶT
Chủ nhật, ngày 06 tháng bảy năm 2008
Theo tinh thần cuộc họp "Thường vụ" CLB BLOGGER ĐÀ RẰNG chiều tối 6.7.2008 (dự họp: Phạm Hồng Bình, Đào Đức Tuấn và Đào Tấn Trực), Đại hội Câu lạc bộ BLOGGER ĐÀ RẰNG lần thứ I sẽ chính thức diễn ra tại quán Bà Bảy (đối diện Đài Phát thanh Phú Yên cũ, - 17 Phan Đình Phùng - TP Tuy Hòa). Thành viên CLB sẽ đóng hội phí 100.000 đ/người (Bình SVC, Tuấn, Trực, Đắc Hoa, Trương Lin, Đức Thắng, Lê Anh), ... khách mời đóng góp tùy nghi nhưng giá chót 50.000 đồng/người.
Vậy kính báo, kính bao! Bắt đầu giờ Đại hội: 16 h ngày 10.7.2008 tại Quán Bà Bảy. Rất mong được sự ủng hộ của anh em để đại hội thành công tốt đẹp.
TM. BCN lâm thời CLB BLOGGER ĐÀ RẰNG

HƯƠNG VỊ QUÊ NHÀ

ĐẦM Ô LOAN NHÌN TỪ XA
ẢNH: ĐTT
CHÁO HÀU Ô LOAN
Đầm Ô Loan là một trong nhiều địa danh nổi tiếng của tỉnh Phú Yên. Năm 1996, nơi này được Bộ VHTT công nhận danh lam thắng cảnh cấp Quốc gia. Đứng trên đèo Quán Cau thuộc địa bàn huyện Tuy An, các bạn có thể ngắm nhìn cảnh đầm nước mênh mông rộng lớn với diện tích mặt đầm hơn ngàn hecta quanh co uốn khúc. Phía Đông giáp biển, phía Tây đầm giáp với quốc lộ 1A và chân các sườn núi nhỏ bao bọc xung quanh.
Đầm có nhiều loại hải sản quý hiếm như : Tôm, Cua, Sò huyết, Ghẹ, cá Vượt, Hàu…Trong các loại hải sản trên, Hàu được xem là một loại hải sản đặc biệt của vùng sông nước Ô Loan. Hầu như con Hàu được người dân ở đây lặn bắt quanh năm, nhưng Hàu ngon nhất có lẽ vào khoảng thời gian cuối xuân đầu hạ(tháng 3-4 âm lịch). Thời điểm này Hàu nhiều nhưng không dễ khai thác tí nào. Con Hàu bám vào các rạng san hô, thành cầu, bờ đá dưới mặt đầm… Mờ sáng, người dân ở đây đi bắt Hàu, hôm nào may mắn gần trưa họ có thể mang về gần vài chục kg Hàu vỏ. Nhìn bề ngoài con Hàu xấu xí như một cục đá nhưng bên trong thật tuyệt vời. Sau khi đập bỏ phần vỏ, ta thấy phần ruột mập ú, mọng nước trông thật ngon lành.
Hàu được chế biến thành nhiều món ăn khác nhau: nhúng giấm ăn liền, um chuối cây, nhưng đặc biệt hơn phải là món cháo. Ngon nhất nấu cháo phải chọn loại gạo đỏ, Hàu tươi sống cùng với một số gia vị thông thường. Cũng nấu như các loại cháo khác nhưng món cháo Hàu khi nêm gia vị vào lại có mùi thơm độc đáo, hương vị hải sản riêng. Cháo Hàu được ăn bất cứ thời điểm nào trong ngày: điểm tâm sáng, ăn trưa hay kèm với một vài món khác trên bàn nhậu vào lúc chiều tà để “chữa cháy”thì cuộc nhậu càng trở nên hấp dẫn. Nhớ là cháo Hàu ăn lúc nguội phải nói ngon hơn lúc nóng, bỡi lúc nguội nồi cháo sẽ ngọt đậm đà, người ăn có cảm giác như mình đang ăn một loại hải sâm quý hiếm. Đặc biệt là sự thơm ngon bổ dưỡng với hàm lượng canxi cần thiết cho cơ thể trong quá trình lao động, sinh hoạt.
Vào mùa, Hàu Ô Loan được đưa đi tiêu thụ khắp nơi trong cả nước. Mặc dù chưa có thương hiệu riêng nhưng món cháo Hàu Ô Loan đã trở thành món ăn không thể thiếu của người dân Phú Yên, một vùng quê nằm giữa hai đèo. Các bạn ra Bắc vào Nam xin hãy ghé về dọc quốc lộ 1A ở Phú Yên quê tôi, chắc hẳn bạn sẽ có một bữa ăn ưng ý và nhớ đời.

TUY AN
Theo Tuổi Trẻ onlino

Thứ Bảy, 5 tháng 7, 2008

GẶP GỠ BẠN BÈ


TÁC GIẢ VÀ NHÀ VĂN ĐOÀN THẠCH BIỀN TẠI SÀI GÒN
ẢNH: DH




GIAO LƯU GIA ĐÌNH ÁO TRẮNG PHÚ YÊN
Về lại Tuy Hòa sau nhiều năm xa cách
Từ Tp Hồ Chí Minh, nhà văn Đoàn Thạch Biền ra Huế. Sau khi đã họp mặt GĐAT Huế rồi Đà Nẵng, ông Biền ngược vào Quy Nhơn. 11giờ trưa ngày10 tháng sáu, nhà văn có mặt ở thành phố Tuy Hòa.
Hơn năm năm trước, nhà văn đã từng về Tuy Hòa họp mặt GĐAT Phú Yên. Lúc bây giờ thị xã còn khác xa so với thành phố trẻ bây giờ. Nhà thơ nhà báo Đào Đức Tuấn, nguyên Trưởng GĐAT Phú Yên ngày đó đã đưa nhà văn tham quan khắp thị xã. Ông Biền vẫn còn nhớ như in nhiều đường phố mà ông đã một lần bước chân qua.
Lần này về Phú Yên, thành phố Tuy Hòa đã vươn vai xa so với nhiều năm trước. Ngay buổi chiều hôm đó, nhà văn Đoàn Thạch Biền cùng đông đảo anh em văn nghệ sĩ ở Phú Yên đã gặp mặt tại phố biển. Hai cây bút văn xuôi của Phú Yên vừa đoạt giải cao trong hai năm vừa rồi là nhà văn Đoàn Việt Hùng và nhà văn nông dân Ngô Phan Lưu cũng có mặt. Hai nhà văn người Phú Yên này đã từng biết đến tên tuổi Đoàn Thạch Biền từ thời còn là sinh viên của Đại học Văn khoa Sài Gòn. Lâu lắm rồi họ mới gặp lại nên ai cũng tranh thủ trò chuyện. Đặc biệt hơn nữa là sự có có mặt của nhà báo Trần Hoàng Nhân. Nghe tin ông Biền về Phú Yên, từ Sài Gòn anh cũng tranh thủ chạy về thăm nhà và tiện họp mặt cho vui. Sau khi hỏi thăm sức khỏe, công việc, chúc nhau những lời bình dân, anh em văn nghệ sĩ đã trao đổi với nhau về tình hình văn học, văn học địa phương trong những năm gần đây. Trời càng về chiều gió Tuy Hòa càng phóng túng và mát dịu, những món hải sản ngọt ngào đậm đà, mang dấu ấn riêng của một vùng biển cùng xen lẫn với những câu chuyện tình thâm nên men nồng trong buổi chiều gặp mặt cũng trở nên lưng chừng liêu xiêu. Cuộc vui càng hấp dẫn hơn khi cây bút truyện ngắn Hải Sơn thể hiện những bài hát mang âm hưởng xứ nẫu hòa điệu gui ta mùi mẫn…Cuộc vui kéo dài cùng con sóng ngoài khơi êm dịu đến 12 giờ khuya.

Giao lưu Gia đình Áo Trắng.
Đúng 7h 30 ngày 11 tháng 6, tại quán cà phê Sách nằm trong khuôn viên thư viện tỉnh, GĐAT Phú Yên đã có buổi họp mặt thân tình. Về dự buổi họp mặt có đông đủ các nhà văn, nhà thơ ở Phú Yên: phía Hội VHNT tỉnh có nhà văn Huỳnh Thạch Thảo, Báo Phú Yên có nhà văn trẻ, nhà báo nữ Phương Trà, nhà giáo Đinh Lăng nguyên trưởng GĐAT đầu tiên ở Phú Yên đến từ trường Đại học, phía Đài phát thanh tỉnh có nhà thơ, nhà báo Đào Đức Tuấn; đông đảo các thành viên GĐAT Phú Yên vừa mới tái thành lập là các bạn: Nguyễn Đặng Tường Vi, Huỳnh Phụng Thuyên, Đào Thị Khánh Duy, Trần Nguyễn Ngọc Hân, Cao Thị Kim Thoa, Lê Thị Lệ Hằng…. Qua lời giới thiệu vắn tắt của chị Phương Trà, các thành viên trẻ trong GĐAT đã diện kiến được ông Biền thay vì lâu nay chỉ nghe hoặc thấy trên các báo đài. Nhà văn Đoàn Thạch Biền đáp lại bằng lời chào ân cần và sau đó là cuộc trò chuyện giữa các thành viên với nhau. Tiếp theo nhà thơ Đào Đức Tuấn mở đầu câu chuyện bằng lời vừa giới thiệu vừa đố vui với các em rằng ai là người có nhiều gia đình nhiều nhất ở Việt Nam. Tất cả các ánh mắt rạng ngời đều nhìn về phía nhà văn đến từ phương Nam. Ai cũng mến phục và ngưỡng mộ trước cái tâm và cái tình của ông Biền đem chia đều cho các bạn trẻ yêu thơ văn khắp cả nước. Phía các em đối với nhà văn không còn khoảng cách mà giờ đây trở nên gần gũi thân tình. Nhà văn Đoàn Thạch Biền kể lại ngày xưa mình đến với thơ văn như thế nào đồng thời "mách nhỏ" các em một vài kinh nghiệm viết văn, chọn đề tài, xây dựng kết cấu tác phẩm và cách gửi bài cho báo…Phía các bạn trẻ cũng có nhiều câu hỏi hỏi nhà văn và góp ý chân thành cho Áo Trắng. Bạn Trần Nguyễn Ngọc Hân lớp 11 văn Trường chuyên Lương Văn Chánh hỏi làm sao mình giữ được cảm xúc lâu trong suy nghĩ và diễn đạt cảm xúc đó thành lời, nhiều lúc cảm xúc nhiều nhưng viết ra không gắn kết mà rời rạc khô cứng. Bằng kinh nghiệm viết văn của mình, nhà văn nhắc nhở các em như một ông thầy khó tính…Bạn Nguyễn Đặng Tường Vi góp ý tuyển tập Áo Trắng cần mở mục bình thơ, nhất là những bài thơ có trong chương trình phổ thông để các em có dịp nói lên những phát hiện độc đáo của mình. Về ý kiến này, nhà văn Đoàn Thạc Biền giải thích trước đây AT đã có mở mục này rồi nhưng những lời bình trên báo không giống như hướng dẫn của thầy cô và trong các sách tham khảo nên bài kiểm tra của các em nhiều lúc cũng viết tự do dẫn đến không đạt yêu cầu chuẩn trong nhà trường.
Gắn bó với AT từ thời còn là sinh viên Đại học Đà Lạt, nhà thơ Đào Đức Tuấn có lời góp ý rất thiết thực: mỗi số AT cần giới thiệu một cây bút tiêu biểu của văn học Việt Nam, đồng thời cần tăng thêm nhiều trang quảng cáo, phát hành nhiều về các trường học, nhất là những trường học xa để thu hút các em với lòng say mê văn chương. Vì sao học sinh lại mua báo Mực Tím, Hoa Học Trò nhiều hơn AT? Ngày xưa, Đức Tuấn từng tham gia một vai diễn diễn trong bộ phim Tình nhỏ làm sao quên của ông Biền nên bây giờ ngoài những lời góp ý chân thành cho AT, anh còn phải "đòi" ông Biền bồi dưỡng thêm vì ngày xưa sau khi diễn xong anh nhận catxê chỉ có một tô bún. Nhà văn Huỳnh Thạch Thảo góp ý: mỗi năm nếu có điều kiện nên cho các em viết khá ở tất cả các tỉnh gặp mặt một lần, làm điều này cũng như chúng ta bồi dưỡng những cây bút trẻ trong tương lai. Nhà văn Đoàn Thạch Biền rất tâm đắc điều này nhưng cái vấn đề là ở chỗ kinh phí cũng như khâu tổ chức…
Khoảng 9h 30, buổi giao lưu càng trở nên đông đủ hơn khi sự có mặt của thầy giáo Đào Tấn Trực, trưởng GĐAT Phú Yên. Việc sắp xếp, chuẩn bị cho buổi gặp mặt đã xong từ chiều hôm trước nhưng anh không có mặt được ngay từ đầu buổi sáng vì lí do bận chấm thi Tú tài. Dù công việc quan trọng nhưng anh cũng cố gắng sắp xếp có mặt kịp thời để buổi giao lưu thêm phần vui vẻ thành công.
Tuy còn thiếu nhiều thành viên tiêu biểu không có mặt vì các bạn đang đi học xa nhưng buổi họp mặt đã thành công như ý. Một điều vui hơn nữa là trong buổi giao lưu, trưởng GĐAT Phú Yên đã nhận được điện thoại chúc mừng từ nhà thơ Nguyễn Lãm Thắng - trưởng GĐAT Huế, nhà văn Phan Danh Hiếu - trưởng GĐAT Đồng Nai, bạn Cao VĨ Nhánh - thành viên GĐAT phú Yên Đang công tác tại Sài Gòn…
Sau buổi gặp mặt, GĐAT Phú Yên đã mời dùng bữa cơm trưa thân mật tại nhà hàng Đông Nam trên đường Trần Cao Vân. Giữa mùa hè nắng nóng nhưng không khí buổi gặp mặt thật êm dịu, để lại trong lòng người nhiều cảm xúc kỉ niệm khó quên. Chia tay ra về, mọi người đều phấn khởi, vui mừng và tiếc nuối. Hy vọng chén mừng xin đợi ngày này năm sau…

TUY AN

THƠ ĐÀO TẤN TRỰC

MỘT NGÀY ĐẸP TRỜI MÂY VẪN CỨ BAY

Em chia đều trái tim cho hai người đàn ông
Được không !
Giả sử anh là người thứ nhất
Thì anh ích kỷ
Để xác thân kia chỉ một bóng mờ
Giả sử anh là người thứ hai
Anh sẽ vô tư hơn người đến trước
Tự em rũ bỏ muộn phiền
Nhất định em thuộc về anh…
Em đem chia đều trái tim cho hai người đàn ông
Tình cho không, gió cho không
Như mây bay từ ngọn đồi này sang núi khác
Một ngày đẹp tời mây vẫn cứ bay.






TÔI YÊU TT
THEO INTER










LẶNG IM
Im lặng nhìn gió thổi
Im lặng thấy cuộc đời trôi
Im lặng nghe em nói
Và im lặng chính với tôi

Mây trời khuyên mình như thế
Cuộc sống khuyên ta như thế
Em khuyên tôi như thế
Và tôi khuyên tôi như thế

Bao nhiêu là chuyện trên đời
Tôi đều cứng đầu cứng cổ
Duy chỉ lời em tôi hiểu
Trái tim không đợi nói nhiều.




NHẬT KÍ

mỗi sáng thức dậy
tôi điểm danh mình bằng ly cà phê đen
365 ngày
Tôi nuốt vào cơ thể mình ngọt ngào và cay đắng

mỗi ngày đến cơ quan
tôi nhận ra mình bằng nụ cười đồng nghiệp
nụ cười như một loài hoa
nhắc tôi biết yêu cái đẹp

mỗi ngày tôi ra khỏi căn phòng và trở về khi chiều đã tắt
trăn trở dưới ngọn đèn
đồng hành với bóng đêm
câu thơ bật lên phía chân trời mơ ước

mỗi ngày, mỗi ngày đi qua
bòng bong, tình yêu, cuộc sống
ta yêu đời khi nhận ra mình đã lớn
dẫu biết rằng mưa nắng vẫn mây bay

SUY NGHĨ

Đời mà (người chơi không được thì chơi với chó)
Con người khi không ưa nhau tất nhiên hơn hẳn chó về mặt thù hằn, chó nổi điên lên cùng lắm là xơi một phát rồi quên, người nổi điên lên hận thù đến ngàn năm chưa chắc đã tha. Vậy người nào xét chơi không được thì nên tránh xa, nên nhịn là tốt nhất, ra đường lỡ gặp thì bái bái cầu hai chữ bình yên.
Nhiều lắm, xã hội bây giờ loại người thù vặt nhiều vô kể, có bỏ lên núi tu vẫn gặp như thường. Thôi chơi với chó cho yên thân.
Theo BínhSVC.blogspot.com

DIỄN ĐÀN


Tác giả và nhà thơ Phan Danh Hiếu tại Báo Tuổi Trẻ

Ảnh:DH





DANH XƯNG NHÀ THƠ
Khi nào được gọi bằng hai tiếng nhà thơ. Chỉ cách gọi tên cho người sáng tác thơ thôi cũng có nhiều ý kiến và cách nhìn khác nhau. Có vị cán bộ ở Hội văn nghệ địa phương nọ cho rằng người làm thơ khi nào được kết nạp vào hội nhà văn Việt Nam thì mới được gọi là nhà thơ, bằng không chỉ gọi cây bút thơ là được. Lại có người cho rằng người làm thơ mà không gọi nhà thơ thì gọi là gì, chẳng lẽ gọi nhà báo hay nhà văn… Bản thân tôi thấy rắc rối và chẳng hiểu thế nào.
Tôi yêu thơ văn từ nhỏ. Đọc nhiều và viết ra những điều mình cảm nhận suy nghĩ cũng không đến nỗi. Thể tài tôi chọn lần đầu tiên để thể hiện cảm xúc cho tâm hồn mình là thơ. Tôi viết, khi có những bài thơ rải rác in trên các báo tôi lấy làm thích thú rồi dần dần đam mê. Thế rồi thơ đăng nhiều, từ báo trung ương đến địa phương. Một thời gian sau tôi được kết nạp vào Hội Liên hiệp VHNT tỉnh, được tài trợ kinh phí in sách và đáng mừng hơn nữa là được báo chí và nhiều người gọi bằng hai tiếng nhà thơ. Nghe hai tiếng nhà thơ tôi thấy tự hào vì được có chân trong chốn chữ nghĩa văn trường nhưng nhiều lúc cũng thèn thẹn vì mình chưa xứng đáng để gọi là một nhà thơ. Tôi thầm nghĩ “chỉ một lều thơ là đủ”.
Số đông những người gọi người sáng tác thơ bằng nhà thơ là anh em bạn bè, văn nghệ sĩ, đồng nghiệp và những người hàng xóm hoặc trong cơ quan. Hai tiếng chân tình ấy hơn số nửa được gọi bằng sự thật và lòng ngưỡng mộ, tôn trọng cá nhân; còn lại dường như họ theo một trí nghĩ khác, mơ hồ và hình như chưa hiểu hay có chút gì đó cười cợt đùa giỡn với người sáng tác thơ…
Không ít trường hợp như thế, có khi nhiều mới lạ. Anh bạn tôi vừa in tập thơ ở một nhà xuất bản có uy tín mà không dám kí tặng nhiều người. Không phải sợ hết thơ. Người tặng với lòng thành nhưng người nhận có khi lại thờ ơ, nhận rồi không đọc, bỏ vội vào trong cặp không một tiếng cảm ơn, đáng buồn hơn có lúc người tặng thấy sách mình kí tặng nằm ngoài quán nhậu, trong gánh đồng nát hoặc trên vỉa hè. Ôi thôi, điều đó thật xót xa cho nhưng người tặng thơ và tặng sách nói chung. Thử hỏi sách tặng và sách mua khác nhau chỗ nào? Phải chăng sách tặng chữ nghĩa nhiều, dày khó đọc hoặc dở hơn sách mua?
Nói chung nhiều người nhìn nhà thơ gần như một hiện tượng lạ, một người chẳng giống ai hoặc như từ trên trời rơi xuống, nhiều hơn có người cho họ là người mơ mộng lãng mạn không thực tế hoặc hâm hâm. Nói thật người làm thơ ngày nay không phải là người đi mây về gió, mơ mộng viễn vông mà đâu đó họ là người bám sát hơi thở cuộc sống, ghi lại những gì mình cảm một cách sắc bén và chân thành thì họ và thơ mới sống được chứ.
Thế đấy, danh xưng nhà thơ được gọi, hiểu và quý như thế đấy. Có người bảo tôi làm thơ được là có nhiều cảm xúc. Xin thưa một hoa cúc không làm nên mùa thu. Cảm xúc rồi thành thơ ư, đủ chưa, xin mọi người cứ thử xem rồi sẽ biết! Tôi không nghĩ vậy, tôi nghĩ thơ là trải nghiệm, suy nghĩ, chắt lọc, máu thịt và hơn nữa thơ là Trí tuệ. Người làm được thơ không nhiều nhưng người làm thơ hay lại càng rất hiếm xưa nay. Trong thời buổi kinh tế thị trường con người cần có nhiều việc phải làm, mỗi người một sự đam mê, một sở thích. Thiết nghĩ làm thơ cũng một việc, một sở thích và là một sở thích thanh cao, lương thiện lại rất Người. Bỡi thế những người không biết gì về thơ xin đi chỗ khác mà chơi, đừng tới lui chốn chữ nghĩa, thấy mính nhỏ bé rồi có cách nhìn, cách nghĩ không thiện cảm gây mất lòng thì phiền lắm ai ơi.
Tôi có nhiều bạn văn nghệ xa gần. Mỗi lần gặp nhau, dù bận công việc thế nào thì anh em vẫn dành thời gian ngồi khề khà, đọc thơ cho nhau nghe, tới khuya, tới sáng… thế mà cuộc sống vẫn vui đến lạ kì. Khi đó ranh giới tuổi t ác giữa tỉnh này với tỉnh kia, chức này với chức nọ không còn mà tất cả trở nên thân tình quen thuộc như anh em một nhà. Mái nhà văn nghệ, thơ ca thật thật mến khách, nh ẹ nh àng, ấm c úng và có niềm vui riêng. Nếu ai không có máu văn thơ, không ở trong ngôi nhà văn nghệ thì chắc rằng không hiểu được tí tị gì về những niềm vui riêng. Những người không hiểu phải hết sức tỉnh táo, chớ nói càng lung tung.
(TẤN TRỰC)

THƠ NGUYỄN LÃM THẮNG


ĐTT VÀ NHẠN THÁP
ẢNH: NLT




CHIỀU NÚI NHẠN
(Tặng ĐTT)

Anh dang tay bám thời gian rêu đá
Từng thớ tình xếp ngăn nắp sau lưng
Thuốc nhả khói gọi mặt trời trên tóc
Em về đâu cho mắt nhớ điên cuồng?

Chiều núi Nhạn trơ vơ chùng bóng tháp
Anh hao gầy chết lặng giữa mông lung
Xa xăm phố, ngút ngàn con sóng vỗ
Có ru anh vào tận cõi vô cùng?

Anh ngơ ngác với buổi chiều ngơ ngác
Cánh chim nào rụng vội xuống tà huy
Tay buông lỏng giữa đất trời miên viễn
Anh vô hồn hóa gạch vỡ tháp si...


TUY HÒA TIỄN HUẾ VỀ QUÊ
(Thân tặng anh em Đà Rằng)


TIỄN BẠN VỀ HUẾ
ẢNH :LT













Tuy Hòa tiễn Huế về quê
Chang chang nắng rát, dầm dề mồ hôi
Rượu đinh lăng chửa mềm môi
Đã nghe gió tự trùng khơi ùa về

Tuy Hòa tiễn Huế về quê
Cá Ồ hai đĩa... còn chê chỗ nào?
Một chồng bánh tráng và... rau
Vài ba chén mắm thơm ngào ngạt thơm

Chia tay dùng bún thay cơm
Rượu say tương biệt, tình nồng tương tri
Thời gian đuổi nắng trong ly
Ngoài kia gió cát nói gì Huế ơi?

Dăm ngày rót một cuộc chơi
Đăm đăm núi Nhạn, bồi hồi sông Ba
Trở về là chuyến đi xa
Để thêm mong nhớ quê nhà Phú Yên.


Quà xứ Nẫu
(Kính tặng anh Bình SVC và các anh em...)

BÌNH VÀ THẮNG TAI NHÀ LÊ ANH
ẢNH: LT

















"Tiền trao cháo múc" xưa nay
"Thơ tình" em đổi lấy ngay "bình dừa"
Úi giời! mới "đã" ghê chưa?
"Thơ" em dở ẹt, dám lừa "bình" anh

"Bình" anh không bán... để dành
Lâu ngày lên giá... hóa thành đô la
"Thơ" em tội nghiệp bao là!
In 1000 cuốn làm quà tặng thôi!

Nói ra chỉ sợ anh cười
Thằng em xứ Quảng nói lời nhố nhăng
Gặp nhau mấy phút muộn mằn
Mà vui quá xá sánh bằng biển xanh

Hẹn ngày gặp lại các anh
Cho "thơ" cà xỉn, cho "bình" lăn quay
Trăm năm có phút giây này
"Thơ rinh bình chộp" tình ngây ngất tình...




Tiễn Nguyễn Lãm Thắng rời Tuy Hòa

Khát xưa

Tay cầm một miếng hoàng hôn
Anh ngu ngơ trót để buồn sang em
Hết ngày rồi, bắt đầu đêm
Vầng trăng đã nhú lên thêm chút rằm.

Tựa đầu vào nỗi lặng câm
Gió phiền muộn chẳng thèm cầm tóc em
Bờ môi tuột xuống cõi tìm
Sông xa xăm quá mấy miền khát khao.

Yêu em từ thủa say trầu
Xa em từ thủa biết đau nụ cười
Vòng tay khát đắng em ơi!
Bao nhiêu năm cháy tơi bời trong tim.

Anh ngồi với bụi và em
Giấc mơ trong vắt nỗi niềm cho nhau
Mười lăm năm, nỗi nhớ nhàu
Đêm nay sót lại phút đầu tiên xưa.

NGUYỄN LÃM THẮNG
(Huế)

THƠ ĐÀO TẤN TRỰC



VƯỜN NHÀ
ẢNH: HP



LỜI KHEN HIỆN ĐẠI
Đồng nghiệp bảoTôi làm thơ vì giàu cảm xúc
Xin thưa! Hoa cúc không làm nên mùa thu
Tôi hay hát bài ca chính mình
Đôi lúc kiêu căng lại vừa xấu hổ
Nụ cười theo cái bắt tay
Hằng ngày tôi đi đứng bằng đôi mắt sau lưng
Nên biết những điều người ta dối trá
Một phần tư lời khen chưa chắc đã thực lòng
Tôi thương mẹ đồng lương không có
Núm nhau còn cất sau hè
Hoa chuối nở bài ca trên đỉnh núi đón mặt trời.
3/2007






NẰM NGHE BÓNG NÚI
Nằm nghe bóng núi nhớ bóng mình
Ta 365 ngày – một tuổi
Xin làm người sau thuở cha ông mang gươm giữ nước
Núi trường sinh ta không bất tử
Đứng từ chân núi nhìn ra ta là một người
Đứng trên đỉnh núi nhìn xuống ta là cọng cỏ
Con người bằng cọng cỏ để mà yêu thương!
Sinh ra từ núi lớn lên từ non
Phút yếu lòng biết tựa vào vai núi
Chân dũi biển đông nghe sóng phận người.


ĐTT